?

Log in

May 2010

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com

Previous 5

May. 20th, 2010

(no subject)

a friendship lasting eternally is when 2 ppl can pass a dark forest together .

tôi ko nói là tôi tin. Nhưng tôi cũng ko thể phủ nhân. Tôi nghĩ tốt nhất là nói tùy. Vốn sống của tôi ko đủ, não của tôi cũng ko thông minh để nghĩ xem nó ko đúng ở chỗ nào. Mà rõ ràng, tôi cũng ko nói là ko đúng, chỉ là tôi ko tin. Ko tin, chứ ko phải là ko dám tin.
h tôi đã thay đổi đến thế này, là tôi ko xứng đáng với người đó. Trong quá khứ trước đây đã bao giờ tôi để cho cái thói ích kỉ nó lấn át lương tâm tự trọng thế này. Thảm hại và khốn nạn quá. Tôi chọn cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho cái sự bên ngoài bức bối nên làm thay đổi tâm tính vốn có. Nực cười. Cái sự thay đổi này, chẳng phải đã tự đoán ra rồi sao. Chỉ là ko nghĩ, nó lại đến sớm thế này. Tôi muốn quay về, tôi muốn trở lại và biết là sẽ chẳng có sự hắt hủi nào từ người đó. Nhưng điều tôi muốn biết, liệu người có trả lời thẳng thắn được ko? lương tâm ah? hay là trách nhiệm đã ăn sâu để đến nỗi biến thành lòng tốt? tôi đơn giản chỉ muốn quay về. Ai đó hãy đập nát cái ích kỉ khốn nạn này đi >"<
t hay nói bb là ng dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh nhất mà tôi từng biết. Vậy còn tôi thì sao =) cái thói suy bụng ta ra bụng người này trăm năm ko sửa nổi. Tôi điên loạn, tôi gàn dở, tôi tránh xa tất cả. Rồi ko muốn thừa nhận rằng mình chẳng khác j con ngu đang vật vã trong mớ bòng bong tự dệt nhưng ko biết gỡ, tôi tránh xa cả người. Soulmate ah, ước j chúng ta là như vậy.

từ lúc nào chúng ta đã xa nhau đến ngần này. Nếu ko quay lại bây giờ. thì có lẽ sẽ ngày càng xa mất. Ko kéo lại được, thì chúng ta sẽ đi về đâu. Người có lẽ sẽ bám víu vào lí tưởng sống mà tồn tại. Còn tôi sẽ là kẻ thất bại ko ngừng tiếc nuối. Đã đến nước nhìn gần thấu tâm can, có lẽ lại khiến chúng ta càng xa nhau hơn. Giống đến độ biến thành bản sao. Tôi từng cảm thấy tốt, nhưng giờ sẽ đổi ý, mãi mãi đổi ý. Chúng ta ko phải là twins.

cái lòng vị tha hay là tình cảm của người, nó ko đủ để nắm lấy tay tôi kéo lại một lần ah?
rốt cuộc thì tôi cũng nghĩ là tôi đã biết vị trí của mình rồi.




May. 13th, 2010

kn:...

khả năng, kinh nghiệm,  khoan nhượng, khôn ngoan, khiêm nhường, khấn nguyện, khát nước (=)), không ngừng.

khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.khốn nạn.

tôi buông tay  và thực chẳng thể biết, giữa người và tôi, ai mới là người quay đi trước.tôi quay đi, người cũng không buồn hỏi. tôi nhận ra bản chất của mình
tôi đoán có lẽ là người cũng vậy. tôi là kẻ khốn nạn. nhưng tôi nhớ, thực sự rất nhớ. một kẻ khốn nạn đang nhớ đến cái j thì chỉ mình kẻ đó biết=). và tôi cũng nghĩ, ước j mình biết đc người có nhớ hay ko. lối đi đang rộng mở, người cứ bước tiếp đi:D tôi sẽ nhớ đến một điều, nhớ đến một ngày, một quãng cuộc đời đáng chết :))

tôi thành tâm chúc phúc.

May. 6th, 2010

back to someone's life xD

1 tháng ở BK qua, mùa hè ở VN đã đến và bh là thời điểm chúng tôi ngồi up ảnh up vids và ko ngừng than thở nhớ nhung BK:))

tôi ko muốn là 1 kẻ chẳng ra j nhưng thực sự là tôi ko muốn quay về. Haizz, VN này chẳng có j để cho tôi, dù một chút, cảm thấy muốn ở lại.

có thể tôi là đứa mất gốc, có thể tôi là kẻ thích tự lập, nhưng xét cho cùng tôi chỉ ghét sống theo kiểu ngày nào cũng bị ca thán nhắc nhở:-<

ôi của nợ, sao đi BK về văn vẻ lại viết như cứt thế này8-}8-}8-}

haizz, tôi nghĩ là mình nhớ BK kinh khủng. Ngày nào cũng ngồi nghĩ xem h này ở BK mình đang làm j chơi j. tôi nhớ phòng kí túc, nhớ hàng chuan, hàng lẩu, nhớ kem Bk, bánh ở Xidan, xúc xích ở Dongwuyuan, nhớ đống tượng ở Tianyi. ây dà, tôi nhớ xe bus và thời tiết Bk, nhớ phố đi bộ Wangfujing. tôi còn chưa đc uống thử nước vitamin, cái thể loại nước ở đâu mà 20 tệ 1 chai. chết tiệt>"<

các laoshi của tôi, em thật sự rất nhớ mọi người. Fu laoshi, cảnh người vẫy theo xe chúng em mà nước mắt vẫn ko ngừng chảy thật sự rất đẹp. emsẽ ko quên được điều đó. vị laoshi hay xoa đầu và an ủi chúng em, em chúc người vượt qua được kì thi tuyển này:D

tôi nhớ kí túc kinh khủng. h này 1 tháng trước tôi đang nằm co ro trên giường. h này nửa tháng trước tôi còn ngồi onl đêm và vật vã vì bộ film cùng SS. còn bh...

thời gian gần đây tôi bắt đầu  ko muốn quên đi nhiều điều. tôi nghĩ là mình đã thay đổi. tâm tính xấu đi và trí nhớ thì còn tệ hơn nữa. ài, tôi nghĩ là mình đang lo sợ, và còn bị ảo tưởng về nhiều điều hơn trước:))

hôm nay nghe After love của Park Hyo Shin, thật sự rất thk kissing scene của 2 ng đó xD

Mar. 28th, 2010

2 ngày để nhớ mãi

ngày 27, tôi và lờ bờ nóng lòng vô cùng, ko biết nên lấy vé đứng hay ngồi. thực ra lúc ấy tôi đã thiên về vé ngồi nhiểu hơn, vì chỉ sợ đứng chen nhau lại ở xa thì bỏ mẹ. nhưng tôi vẫn bảo vs lờ bờ là chắc tao sẽ đứng. nhưng ko an tâm thì vẫn là ko an tâm, tôi đưa ra quyết định táo bạo, vào sân hỏi bảo vệ xem ngày mai bố trí sân ntn:D tôi thấy ý đó có vẻ khá điên vào thời điểm 7 rưỡi tối như thế. tôi ko ngại xa, và lờ bờ cũng nghệt mặt ra đồng í. thực ra cũng ko phải nghệt, mà thường thì hình như nó rất hay đồng tình vs mấy trò mà rõ ràng là sẽ làm cho cuộc sống thi vị hơn, muôn sắc như trong film í xD thế là 8h kém tối, có 2 con người lang thang dọc hàng rào svđ =)) vài phút sau, có tiếng nhạc vang lên, biết ngay là có diễn tập. càng phải vào.

tôi quyết định xăm xăm vào hỏi. thực ra mẹ chưa bh biết tôi cực kì mạnh dạn hỏi người khác giúp đỡ, chứ ko nhát như mẹ tưởng:)) thế là xông vào hỏi... blah blah blah, lão bảo vệ trả lời siêu ko thống nhất, thế là 2 con tìm đường vào sân. đi cửa trc, gần như chắc chắn ko vào đc, nên 2 đứa luồn cửa ở cách đấy dãy hàng rào, cạnh có biển mát xa ge gơ :)) vòng đi vòng lại tầm 2 lượt, chỗ đó cũng khóa cửa. nhưng nhờ đôi mắt tinh bẩm sinh, kể cả khi cận ( cái này tui ko chém, thật luôn) tôi phát hiện ra có chỗ lách đc giữa 2 cái cửa ko để khít nhau. chúng tôi lơ vơ quanh cái cửa rất lâu, định bụng luồn qua đấy, men theo sân đá, nơi lúc đó rất tối, chắc chắn ko bị phát hiện. đứng đó rất lâu chờ ng đi qua vãn bớt, chúng tôi luồn vào. lọt ngon. đnags tiếc, vừa vào xong thì óc 1 lão đi ra, bọn tôi quá sợ hãi chui vội ra ngoài chỉ để 1' sau phát hiện ra, lão ta ko phải bảo vệ=)) thế là chúng tôi lại quyết định làm lại lần nữa, và tôi luôn miệng kêu sợ vào đồn lắm:((
 
do quá sợ, tôi lại lôi lờ bờ ra cửa trc xin thử, đầu cũng vừa đi vừa nghĩ đến chiêu thức như trong film: năn nỉ hết lời. thế là lại hồn nhiên vào hỏi, xong bắt đầu mục đích chính bằng câu hỏi muôn thuở là chú ơi cho cháu vào sân 1 tí nhà. nào nào, ta biết rồi ngươi sẽ nói ko nên ta mặt dày năn nỉ đây. ô hô, nhưng, chú bảo vệ dễ thương lại nói:" vào mấy phút???" cháu mỡ vs cháu lờ bờ cứ gọi là mắt chữ o mồm chữ a. mà trc đấy có cái sự thể là cháu mỡ hỏi chú sân ngày mai trông như tnao, chú bảo đưa giấy vẽ cho. thì tay lấy bút trong khi mồm vẫn cứ hỏi bth=)) thế là cứ vừa trả lời cháu vào 1 tẹo thôi. chú bảo 15' thôi đấy, ah ko, ko đc đến 15 đâu. 2 con vội vàng đến quên hết, mỡ ngu vẫn lôi bút ra đưa cho chú, nói cảm ơn rối rít. thế là vào. thật sự ko thể tin.

2 đứa chạy như bay vào, cảm giác kì diệu và khó  tả vô cùng. tôi chỉ còn biết chạy như bay. lúc vui sướng, mọi lời nói ra đều nghe rất trống rỗng:)) lúc đứng đc trên khán đài A hay B j đó, gió trời lồng lộng, tôi thấy kì diệu ko tả được. đúng là ko dùng từ nào tả đc:(( 2 đứa chạy xuống sân hỏi xem vé S có đc đứng vào sân bóng đá ko, gặp 1 anh staff đáng iêu. anh bảo là có, có rất nhiều người (iêu vl xD) thôi, biết hết r, khán đài nào đối diện, blah blah, blah biết sạch. rồi 2 con cút ra ngoài cổng chính, rối rít cảm ơn chú bảo vệ. lờ bờ ko tiếc lwoif phán 1 câu: bảo vệ VN thật đáng iêu mà h mình mới biết:-<

nhưng điều làm tôi vui ko chỉ việc tìm hiểu đc địa hình, ma vì thấy cuộc đời ít nhất đã có chút thú vị như  cuộc đời của 1 số ng trong film hàn:((
rõ ràng là vậy. nhưng nếu lẻn vào đc cửa kia mà thành công thì còn vui hơn>:)

tạm thế. ngày 27, tức là vừa trôi qua đc 1 tiếng 19', chưa tìm đc lời thích hợp.
ngày kì diệu.
~~~

Mar. 25th, 2010

(no subject)

1. lại là tội lỗi. người giận dỗi, còn tôi thì chạy theo dỗ dành, nhưng tuyệt nhiên ko cảm thấy tiếc nếu những cố gắng ko thành. tôi đã luôn sẵn sàng cho những gì tồi tệ nhất. người ko hiểu. tôi cũng ko cần
2. tôi cười cười với bờ lờ, bảo tôi thấy lạc lõng và bị phản bội. tôi chẳng mấy khi nói thật. nhưng lần này tôi chí ít cũng đã nói thật được 1 nửa. tôi bị lạc lõng, thật mỉa mai, ở giữa cả một rừng người.
3. người bực dọc mỗi khi tôi trốn chạy. tôi vẫn dừng bước, tôi vẫn cười và cố lết theo người. người hài lòng, và lại vô tình đẩy tôi phải trốn chạy. lần này tôi muốn chạy,
người chẳng nhận ra, người đã thay đổi. cảm nhận của tôi đã ko còn quan trọng nữa, và chắc là tôi nên buông tay. rồi người sẽ phát điên, nhưng tôi biết là người sẽ ko giữ tôi lại, người sẽ buông xuôi vì cái tự trọng của người cao quá. cả đời này, tôi cũng chẳng với đến được.
4.
người là duy nhất với người đó. người nhận ra, nhưng người chối bỏ. tôi thành vật thế thân, thật mỉa mai, một vật thế thân cũng nhận được chút ít  tình cảm.
5. tôi tham, tôi muốn tròn đầy viên mãn. nhưng tôi chỉ có 1 nửa, và tôi thì tôi ko thể cướp lấy 1 nửa hình tròn.
tôi ko phải loại ko ăn được thì đạp đổ, cũng chẳng phải loại cao cả biết vị tha gì. người vui, tôi chẳng thể cùng người chia sẻ.
6. tôi sẽ đi.



www.youtube.com/watch
tặng người. h tôi cũng như thế này đấy.
người thay đổi. tôi cũng thay đổi. nhưng người ko nhận ra =))


Previous 5